Chào mừng quý vị đến với Thư viện của Thày Nguyễn Hữu Hưng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết >
Cây, lá và gió
- Gió mưa đông (28/10/13)
- Xót xa (21/09/13)
- Chênh vênh (20/09/13)
- Về đâu (19/09/13)
- Mộng mị (19/09/13)

Em không biết nhiều về tình yêu, nhưng trong số những điều ít ỏi hiếm hoi ấy có một điều em có thể chắc chắn với anh rằng: Em yêu anh. Em thấy anh thành công, em thấy anh thất bại. Thấy anh bên cạnh, âu yếm, ân ái những người đàn bà khác, rồi lại thấy anh trở về lại bên em. Chỉ là chưa bao giờ em thấy tình yêu mình dành cho anh thay đổi !!!
Có một cô gái vừa lia cuộc tình mặn nồng vào dĩ vãng. Cánh cửa dĩ vãng kiên cố đến tội nghiệp mà chẳng thể nào khóa nổi…. Cô gái vẫn cứ thế, cứ chìm đắm trong nó. Đến một ngày, có một chàng trai tới, đặt tay lên vai cô gái và nói:
“Thôi nào? Hạnh phúc được chưa?”.
Cô gái ngước nhìn chàng trai với đôi mắt sũng nước, rồi nói: “Điều đó tùy thuộc vào anh”. Chàng trai biết mình phải làm gì. Tất nhiên đó là cánh cửa, cánh cửa của dĩ vãng phải được đổ bê tông. Dốc hết sức bình sinh nhưng chàng trai bất lực. Dĩ vãng vẫn ném nụ cười ma mãnh về phía anh. Thất vọng tột cùng, chàng trai cất bước. “Biết đâu như thế cô ta lại hạnh phúc hơn”, chàng trai nghĩ. Và đúng thế thật. Cô gái đang hạnh phúc với chính nỗi tê buốt của mình. Đó là 1 niềm hạnh phúc đẹp và đau. Cô chẳng thèm để ý tới chàng trai tội nghiệp kia.
Một ngày, cánh cửa biến thành chiếc màn hình rộng lớn. Những bức hình đám cưới của người tình cũ của cô đang phô trương sự viên mãn của hạnh phúc. Cô gái thấy mình biến thành một con ruồi nhặng vội vã đậu lên đôi môi anh ta. Và tất nhiên là con ruồi biến thành cái xác ngay sau đó. Anh ta bực tức: “Tao đập mày chết tươi, như đập mớ dĩ vãng vậy con ạ”. Cô gái òa khóc. Và giật mình tỉnh giấc. Cô gái không thấy đau. Chỉ thấy nỗi tê buốt đang gặm nhấm trong từng thớ thịt. Thấm dần vào tim can. Hóa ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng chàng trai và câu hỏi “hạnh phúc được chưa” là có thật. Cô tự hỏi: "hạnh phúc ở đâu sau những nỗi đau?"...Cô cuống cuồng đuổi theo chàng trai. Như đuổi theo hạnh phúc của chính mình.....
Bao nhiêu niềm tin còn lại sau một tình yêu đã vỡ? Bao cô gái vẫn chìm đắm trong dĩ vãng khi bị tình phụ, đó là điều dễ hiểu. Bởi nó không chỉ là dĩ vãng đơn thuần mà còn là một trời cảm xúc, một miền hi vọng, và thật nhiều nỗi đau. Nhưng cũng thật mong manh khi vốn dĩ những thứ đã mất sẽ mãi chẳng còn thuộc về họ bao giờ. Thì tất cả chỉ như một cơn mơ mà thôi..... đuungs vậy Không Ai Cả ?????
Mai nghiêng một đoá mảnh mai
Thương cho thân phận phôi phai má hồng
Buồn thay danh phận có chồng
Đêm ôm con ngủ phòng không lạnh lùng...
LỜI KHUYÊN RẤT CHÂN THÀNH ĐẾN VỚI BẠN !!! NGẪM VÀ NGHĨ THẬT KỸ NHÉ !!!
"Người ta càng ĐAU ĐỚN ,lại càng MUỐN GỒNG MÌNH LÊN MÀ CỐ TỎ RA MẠNH MẼ. Nhưng chỉ cần ai đó CHẠM ĐẾN ĐƯỢC TỪNG GÓC KHUẤT trong con người họThì CẢM XÚC họ đang giấu đi mới thật sự vỡ òa, và cũng là lúc họ cảm thấy mình bất lực nhất. Nên khi bỗng ào khóc nức nỡ , cũng là lúc sự yếu đuối đến cùng cực,và đau đớn đến muốn chết lịm đi. "